Chiều nay cơn gió lạnh đầu mùa, khiến cô gái tìm nghe lại những bản nhạc cũ, ngồi bên cửa sổ và lật lại những quyển sách cũ và muốn trở về nhà.
Trời đã tối, những bản nhạc không lời vang lên bên tai, cơn gió lạnh đầu thu ùa về, chùm mình trong áo khoác đông và quyết định lái xe tìm vể tổ ấm^^... Đường vắng, lạnh và đi vù vù trong những đợt gió thổi ngược. Không phải là thu, lạnh đến nỗi rét run bần bật thế này thì tính luôn là mùa đông đi cũng được. Mùa đông đã đến, mùa mà mình được sinh ra, haha.
Hè thì trái tim hot, thu thì trái tim khô, xuân thì trái tim phơi phới mà đông tới là trái tim rất là lạnh. Khi mùa lạnh đến, mình có một sự thay đổi rất kì lạ, muốn hiền lành, muốn dịu dàng, chăm sóc và quan tâm hơn đến những cảm xúc của bản thân, như một chú mèo thích được cô chủ vuốt vuốt bộ lông xinh. Mình rất thích mùa đông mà.
Họ nói rằng con gái sinh vào mùa đông mang trong mình một trái tim lãng mạn, có đúng vậy không, vì mình đã gấp lại những cuốn tiểu thuyết dày và dài để chuyển sang những cuốn truyện trinh thám, sách về tâm lý học và những cuốn sách về phát triển động lực làm giàu rồi. Haha. Thế đấy, mình đã bỏ quên hay chính xác là cố gắng thay đổi trái tim mơ mộng của mình để chuyển sang những gì khô khan và đầy lý lẽ.
Những mùa đông trước đây mình thích thức đến đêm khuya để nghe tiếng gió hú bên ngoài cửa sổ, tiếng gió rít rít, tiếng mưa, không hiểu vì sao trong âm thanh ấy mình lại có được sự tập trung đến kì lạ. Mình có thể ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng lúc này lại mang đến cảm giác ấm áp và thơ mộng, cuốn chiếc chăn nặng vào người và lật từng trang tiểu thuyết, cảm giác như một nhà văn đang miệt mài làm việc đêm khuya vậy, :-)
Thói quen uống trà nóng đêm của mình khi đến mùa đông lại được khôi phục trở lại. Thật sự rất lãng mạn và thư giãn khi trong đêm đông lạnh giá, một mình ngồi bên tách trà Lipton rất ấm hay pha một ly Dimax thơm và đôi mắt không rời quyển sách, nghe những bản nhạc không lời của S.E.N.S, Kenny G,..hay ngồi thiền hàng giờ và chỉ nghe tiếng nhạc không lời. Thật sự rất tuyệt! Đó là những thời gian tuyệt nhất của mình.
Có những đêm đông khuya ngồi nghe nhạc sáo trúc Trung Hoa, nhạc Hoa cảm thấy rất cô đơn nhưng có gì đó rất hoài cổ, nghe nhạc phim kiếm hiệp, có chút cảm xúc rất nhẹ nhàng.
Mùa đông lạnh trái tim mềm yếu, dễ làm mình nhớ đến những điều mình chưa làm được trong cuộc sống, những ước mơ và dự định của mình vì cứ lạnh là biết ngay sắp cuối năm rồi, một năm lại sắp đi qua những tháng cuối của một năm cũ có đưa bước chân bước nhanh sang một trang mới, thành ra mùa này rất dễ làm mình buồn.
Mùa đông đến dễ làm người ta nhớ đến một vòng tay ấm còn mình thì lại khắc sâu hơn sự độc lập và tự tại của bản thân mình. Thời gia đi học, chuyển nơi ở mấy lần thì ở nơi đâu mình cũng tìm ra những chốn thư giãn và tận hưởng âm nhạc của mình, nơi gắn bó lâu nhất có lẽ là sân vận động Đại học Hà Nội. Buổi tối ở những nơi đây rất yên tĩnh, có một vài cô gái cũng đi chạy vào thời gian muộn thế này, họ có giống mình không, thích sự yên lặng và yên bình này. Sự yên tĩnh mà chỉ mùa đông mới có được, thành ra mùa đông lại trở nên rất đặc biệt.
Sự thực là khi người ướt mồ hôi được cơn gió lạnh thổi vào thì lại có một cảm giác rất dễ chịu, mát không cần nghĩ luôn. Haha. Giống như lạnh tê tái mà vẫn có thể ăn kem vậy. Cũng không thể quên những vòng đạp xe một mình trên con đường Nguyễn Trãi ngắm lá rụng ^^, gió lạnh ùa vào người lạnh toát, mũi cay xè, hai má đỏ lên, môi tím tái và sung sướng thoả thích những chiều đông đi lượn. Nhưng giờ "lâm tặc" đã đốn hết cây rồi, nói đến đây có một nỗi hận thù sâu sắc. :((
Rất buồn là mình chưa từng nắm tay một người con trai đi trong chiều đông nên không thể biết được hơi ấm về đôi bàn tay mà nhiều người vẫn nói đến trong những trang viết của họ. Đó là một thiếu sót của tuổi đi học chỉ biết đi làm thêm và ngại gặp gỡ. Có thể đó là một cảm giác rất tuyệt nhưng có đúng với mình không khi mà tay mình mùa hè thì mát mà mùa đông lại ấm, cơ chế tự điều chỉnh này thật không hợp chút nào để nắm một bàn tay ấm khác được.
Mùa đông là mùa của yêu thương, trong cái lạnh người ta cảm nhận thấy hơi ấm và tình yêu thương rõ ràng nhất, cơn gió lạnh chiều nay đã mang một chút lạnh đến trái tim làm mình rung động, trở về với gia đình cũng là một cách để người ta yêu thương chứ bộ ^^. Mùi hoa sữa thoang thoảng trên những con đường Hà Nội vào những chiều thu này vẫn không làm mình thôi nhớ đến lạnh, không phải chỉ là se se lạnh mà là lạnh của một tiết trời mùa đông thật sự, rất lạnh.
Không phải vì một yêu thương nào cả, chỉ vì những thói quen và những cảm xúc rất riêng của riêng mình, những cảm giác rất lạ vào một mùa đặc biệt. Mình rất nhạy cảm với sự chuyển dịch của thời tiết, rất mong chờ những mùa lạnh của riêng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét